[Edit] [Kiếm Tam – Đồng nhân] Vấn kiếm – Chương VI

[Edit] [Kiếm Tam – Đồng nhân] Vấn kiếm – Chương VI

CP: Liễu Phong Cốt x Diệp Mạnh Thu

Chương 6:

Diệp Mạnh Thu đang nằm mơ, trong mơ hắn đang ngủ trưa trên một chiếc đệm êm, thân thể được lớp nhung lụa mềm mại bao lấy, chỉ thấy như đang còn trong bụng mẹ, từ khi biết nhớ đến nay chưa lần nào thả lỏng như vậy. Chỉ có một điều không hoàn mĩ, đó là cái đệm dưới người vẫn ngọ nguậy lung tung, làm hắn không nhịn được nhắm mắt phàn nàn.

“Ai, đừng nhúc nhích…” Hắn mơ hồ lẩm bẩm, càng thêm buồn ngủ. Bôn ba vài tháng qua, đây vẫn là lần đầu hắn ngủ được thoải mái như vậy.

“Này, tỉnh lại nhanh, đừng có ngủ… Kì thật, chẳng lẽ thuốc giải không đủ liều?” Một giọng nói truyền đến bên tai, làm hắn rất phiền não. Trong lúc mông lung, Diệp Mạnh Thu nhíu mày, nghe hình như khá quen tai?

“Có lẽ đành phải làm vậy thôi.” Giọng nói vừa dứt, Diệp Mạnh Thu liền thấy mình bị lật người lại, đầu chìm trong nước. Dòng nước lạnh như băng chảy vào xoang mũi, làm hắn ho sặc sụa.

Có người túm hắn lên, vừa ôm hắn vỗ nhẹ lưng vừa hạ giọng nói: “Đang lúc nguy cấp, đắc tội.”

Diệp Mạnh Thu tựa vào người nọ ho một lúc lâu, thần trí dần rõ ràng trở lại, đầu đau như búa bổ. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang ở trong một toà thuỷ lao ngầm, mà kẻ làm mình bị liên luỵ lại đang khoác eo hắn, hai người cùng đứng dựa vào vách tường đá.

Diệp Mạnh Thu cả kinh, theo bản năng định đẩy người nọ ra. Động tác này làm hai người suýt cùng rơi vào trong nước, Liễu Phong Cốt vội vàng ngăn hắn lại: “Đừng lộn xộn, ta cũng không muốn lại ướt quần áo thêm một lần nữa.”

Toà thuỷ lao này chỉ rộng vài thước, làn nước phía dưới ngập đến ngang hông, bốn phía đều là tường đá lởm chởm, trên đỉnh có hai cây đuốc, chiếu sáng không gian nho nhỏ này. Diệp Mạnh Thu quan sát một lần, đúng là trừ khối đá hơi nhô ra gần mặt nước này thì không còn lối ra nào khác. Đây vẫn nhờ có Liễu Phong Cốt khinh công hơn người, mới có thể vừa ôm một người vừa đứng vững được, nhưng vẫn cần có một tay đỡ vách tường để duy trì cân bằng.

Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Liễu Phong Cốt chậm rãi nói: “Nếu cậu nhất định muốn nhảy vào trong nước, ta cũng sẽ không ngăn. Nhưng hậu quả thì…”

Diệp Mạnh Thu không nhịn được hỏi: “Hậu quả thế nào?”

Đối phương lộ vẻ mặt ‘cậu nghĩ tại sao ta và cậu phải vất vả đứng ở chỗ này, đáp: “Loại nước ngầm này lâu năm không gặp ánh mặt trời, rất âm hàn. Nếu ngâm mình trong đó một thời gian dài, để hàn khí xâm nhập vào kinh mạch, nhẹ thì võ công hao tổn, nặng thì…” Nói tới đây, ánh mắt y quét qua một bộ phận nào đó. “Nửa đời sau sẽ hoàn toàn phế.”

Diệp Mạnh Thu hơi đỏ mặt, trong lòng biết y không nói dối. Chỉ là ôm ôm ấp ấp như vậy thật sự rất xấu hổ. Nếu là một nam một nữ thì sau này còn có thể trở thành giai thoại võ lâm, giờ hai người đàn ông dính sát vào nhau, lại cũng không phải loại người thích long dương, thế nào cũng thấy cả người đều không tự nhiên. Cũng may khí tức của Liễu Phong Cốt cũng không đến nỗi quá đáng ghét, tạm thời còn nhịn được. Huống hồ người ta còn tốt bụng như vậy… A? Hình như có gì đó không đúng ở đây? Diệp Mạnh Thu lúc này mới nhớ tới chính mình tại sao lại bị nhốt đến chỗ quỷ quái này… Rõ ràng là người này tự tiện ra tay làm mình bị liên luỵ mà! Thế mà suýt chút nữa bị y gạt qua!

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hờn giận trừng mắt lườm Liễu Phong Cốt.

“Lúc trước tại sao lại ngăn ta?”

Liễu Phong Cốt đang suy tư bước hành động tiếp theo, nhất thời không chú ý đến phản ứng của hắn. Một đôi mắt đen như trân châu mang theo cơn giận lườm về phía mình, cái cằm thon gọn hơi nâng lên, đôi môi hồng nhuận khép khép mở mở, Liễu Phong Cốt sửng sốt, trong lòng hơi hoảng hốt.

“Việc này nói ra thì dài lắm…” Y ho khan một tiếng che giấu.

“Vậy nói trọng điểm thôi!” Người trong lòng y không kiên nhẫn nói.

“Sở dĩ phải ngăn cậu, là vì chúng ta đều không phải đối thủ của bọn chúng, giáp mặt chống chọi chỉ làm tình hình tệ hơn thôi.”

Diệp Mạnh Thu lắc đầu, khó có thể tin, chỏm tóc mái dài không ngừng lay động trên vầng trán trắng nõn.

“Tại sao có thể như vậy?” Xét thân hình bộ pháp thì trừ hai tên đầu lĩnh ra, những kẻ còn lại không đủ để họ phải sợ hãi. Cho dù chính mình có chỗ chưa đủ, nhưng lấy công phu của Liễu Phong Cốt thì tuyệt đối không cần sợ bọn chúng.

“Trong một năm gần đây, thành trấn xung quanh đây thường có người mất tích. Trong đó có cả thôn dân bình thường, cũng có cả nhân sĩ võ lâm.” Liễu Phong Cốt cố gắng làm không khí trở nên nghiêm túc hơn một chút, tiếc rằng mặt hai người cách nhau quá gần, ánh mắt y không tự chủ được vẫn liếc về cặp lông mi dài cong vút kia. “Mấy bang phái phía bắc đều có đệ tử gặp nạn, họ từ trước đến giờ đều dựa vào Bá Đao sơn trang, giờ có điều muốn cầu, ta đương nhiên không thể không quản.”

Mặt Diệp Mạnh Thu vẫn đang mờ mịt, hắn tới đây đã có một đoạn thời gian, nhưng chưa từng nghe nói có chuyện lạ thế này xảy ra.

“Hành vi của chúng rất quỷ bí, quan phủ bản địa lại bất lực, vì vậy không có manh mối gì lộ ra.” Liễu Phong Cốt giải đáp mối nghi hoặc của hắn. “Cũng may có mấy đệ tử của một bang phái may mắn chạy trốn để báo tin, ta mới có thể lần theo manh mối đến nơi này.”

“Ý ngươi là, ngọn núi này có thể là cứ điểm của chúng?” Trách không được y sẽ xuất hiện ở đây.

“Nhìn tình hình trước mắt thì hẳn không sai. Hẳn là chúng bắt người cướp của xong sẽ nhốt người ở đây rồi chờ lệnh từ cấp trên. Nếu ta không đoán sai thì những người bị bắt còn lại cũng bị nhốt trong những nhà tù thế này.”

Diệp Mạnh Thu nhíu mày: “Vì thế nên ngươi mới không cho ta đánh rắn động cỏ, để mượn cơ hội trà trộn vào nơi này?”

Liễu Phong Cốt gật đầu: “Đó là lí do đầu tiên, đám thủ hạ kia nhìn qua thì võ công không cao, nhưng sau khi bị tà thuật thôi miên thì đều không muốn sống, dây dưa với chúng chỉ tổ làm mình kiệt sức. Huống chi, nếu bị thương rồi mới bị bắt thì sẽ không đơn giản là ném vào thuỷ lao thế này.”

“Vậy tại sao lúc trước không nói cho ta biết?” Diệp Mạnh Thu vẫn có chút bất bình, tuy đối phương có nỗi khổ riêng, nhưng lại làm mình tự nhiên bị liên luỵ vào… Thật sự rất muốn đánh người trút giận một chút.

Người bị chỉ trích lại nhướn mày: “Liễu mỗ không phải không nhắc, tiếc rằng thiếu hiệp lại không tin.”

Chỗ này không tốt lành gì, tuyệt đối không thể ở lại lâu, vẫn nên nhanh chóng rời đi cho thoả đáng.

Ta tại sao lại phải nghe lời ngươi?

… Nói vậy thật đúng là vấn đề của mình. Diệp Mạnh Thu đỏ mặt, lòng hiếu thắng lại dâng lên: “Ai bảo ngươi nói ba phải mờ mịt như vậy, làm sao mà tin được chứ?”

“Rồi rồi, Liễu mỗ ăn nói không tốt, hại thiếu hiệp rơi vào cảnh nguy hiểm, tội đáng chết vạn lần.” Liễu Phong Cốt cố nhịn cười.

Không có tí thành ý nào cả! Diệp Mạnh Thu lườm khuôn mặt không đứng đắn kia, ngẫm lại quyết định tính sổ sau. Thân thể duy trì một tư thế hồi lâu, hơi nhức mỏi, hắn nhịn không được hơi xoay người đổi một tư thế khác, không ngờ động tác này lại làm hai người càng sát nhau hơn, góc cạnh của bảo thạch trên đầu suýt cọ phải mắt Liễu Phong Cốt.

“A? Xin lỗi.” Thiếu niên vội cúi đầu tránh ra.

“Không sao.” Liễu Phong Cốt không muốn thừa nhận rằng trong khoảnh khắc chóp mũi bị sợi tóc phất qua y lại hơi thất thần. Tóc của Diệp Mạnh Thu rất mềm và mượt, còn mang một mùi hương tư nhiên rất trong trẻo, đó là mùi hương sau một thời gian dài dùng nước suối trên núi và trầm hương thượng đẳng để gội đầu lưu lại.

Bình luận về bài viết này