[Edit] [Kiếm Tam – Đồng nhân] Vấn kiếm – Chương IV

[Edit] [Kiếm Tam – Đồng nhân] Vấn kiếm – Chương IV

CP: Liễu Phong Cốt x Diệp Mạnh Thu

Chương 4:

Vào mùa đất trời hồi sinh, nhành liễu rủ bên đường mới nhú chồi xanh, tăng thêm ý xuân cho cái đình nghỉ mát dưới tàng cây.

Người tuổi trẻ ngồi ngay ngắn trong đình, cẩn thận rót nước pha trà. Động tác của y chậm rãi như không lề mề, giống như đang nương động tác cố ý làm chậm để chỉnh sửa lại suy nghĩ trong đầu.

Nước trong ấm chảy róc rách, toả ra mùi thơm ngát của lá cây và hoa quả tươi. Y nhẹ nhàng gật đầu, ý cười bên môi cũng lộ ra.

“Nhìn huynh đăm chiêu như vậy, đang nhớ vị giai nhân tri kỷ nào sao?” Tiếng cười truyền đến từ ngoài đình, một thanh niên ăn mặc kiểu văn sĩ tiến vào. “Có thể làm Liễu thiếu trang chủ mắt cao hơn đầu nhớ nhung như vậy thì chắc không phải hạng phàm tục đâu.”

“Tử Thanh lại trêu ta.” Liễu Phong Cốt liếc hắn một cái, không khách khí nhét cái muôi gỗ vào tay hắn. “Người đến muộn, phạt rót một chén trà.”

Người nọ cười, ngồi xuống phía đối diện, cũng thật sự múc trà đã pha tốt vào chén sứ.

“Lần này đi sơn trang thăm Liễu bá phụ, ông ấy lại cằn nhằn về huynh.” Triệu Tử Thanh đưa chén sang. “Một năm qua đi thì hơn nửa năm không về nhà, chỉ sợ ngay cả đại môn của sơn trang mở ra hướng nào cũng đã quên rồi.”

“Vì đại sự vội vã mà quên mất tẫn hiếu cha mẹ, đúng thật là lỗi của ta.” Liễu Phong Cốt cúi đầu thở dài.

Triệu Tử Thanh an ủi: “Đời người khó toàn vẹn, huynh cũng đừng tự trách quá. Lần này ra cửa huynh có thu hoạch được gì không?”

Đối phương đáp rất miễn cưỡng: “Nào có nhân tài có thể dùng đâu? Môn phái cũ thì bảo thủ, đa số là hạng người tư chất bình thường lại tự cao. Hiện giờ trên giang hồ, những kẻ không thú vị chiếm đa số, bất quá…” Y tạm dừng, nét trầm tư hiện lên trên mặt: “Lần này trên đường thật ra thì có gặp một người… Đáng tiếc…” Vừa nói, trước mắt y lại đột nhiên hiện lên hình bóng màu vàng sáng kia.

Triệu Tử Thanh bắt đầu hứng thú, hắn rất ít khi gặp bạn cũ xuất thần như vậy, không khỏi tò mò hỏi: “Đáng tiếc? Đến tột cùng là người thế nào mà khiến huynh cảm thán như vậy?”

Liễu Phong Cốt lắc đầu: “Không có gì, người kia không hề hứng thú với chuyện giang hồ, sợ là ngày sau cũng không có cơ hội gặp lại, nói nhiều làm gì đâu.”

Triệu Tử Thanh cười đáp: “Cái này thì cũng không nhất định. Không bằng vậy đi, để ta bói một quẻ cho huynh, để xem huynh cùng người nọ có cơ hội gặp lại không.”

“Cũng không dám làm ngài vất vả. Năng lực Thần toán của Cửu Thiên dùng ở chỗ này có phải là dùng dao mổ trâu mà giết gà không?” Liễu Phong Cốt nghiêm mặt lại. “Trước không nói chuyện này, hôm nay ta mời đệ đến đúng là có việc muốn nhờ…”

Tháng hai, ngày hoàng thành yết bảng, có người vui có người buồn.

Từ khi nhìn bảng ở quảng trường về, Diệp Mạnh Thu cứ như bị một gậy đập vào đầu, đến giờ vẫn còn choáng váng. Lúc đặt bút, ba thiên văn hắn đều làm được khá tốt, vẫn nghĩ rằng chắc chắn sẽ đỗ. Không ngờ có lúc sơ sẩy, ngòi bút lại phạm phải tục danh của Thánh nhân, vì vậy lúc yết bảng, tên hắn đến cả phó bảng cũng không vào được.

Đã là lần thứ ba thi trượt rồi, cứ thi lại mãi như vậy thì đến khi nào mới thôi? Lúc trước hắn từng cam đoan với mọi người trong tộc rằng mình chắc chắn đạt được công danh, giờ làm gì còn mặt trở lại?

Sắc trời tối dần, đám đông trên quảng trường cũng tán dần. Diệp Mạnh Thu ngơ ngác đứng trước bảng thông báo, nhất thời lại không biết nên đi đâu. Bên cạnh còn có một cống sinh cũng u sầu đầy mặt, chắc cũng là xuất sư bất lợi. Ông nhìn Diệp Mạnh Thu, hơi thấy đồng bệnh tương liên, liền lại gần: “Tiểu lang quân, xem ra cậu khoa này cũng…”

Diệp Mạnh Thu mới ý thức được có người đang nói chuyện, miễn cưỡng tự giễu: “Thật là hổ thẹn, bài thi của ta phạm phải kiêng kị, là do ta sơ ý nên mới có kết quả này.”

“Ai, ta còn tưởng là lỗi lầm gì to tát cơ. Việc nhỏ thế thì chỉ cần tặng ít đồ cho giám khảo là có thể sửa lại được mà.” Ông cống sinh già nhìn hắn với vẻ hâm mộ. “Nhìn cậu ăn mặc như vậy chắc không giàu thì cũng là sang, chút bạc ấy hẳn cũng không khó.”

Diệp Mạnh Thu sửng sốt, theo bản năng lắc đầu: “Sao… Sao lại có thể như vậy? Ta không nghĩ đến…”

“Ai, dù thế nào thì cậu còn trẻ, tương lai vẫn còn hi vọng sẽ đỗ. Không như lão hủ, đã là mặt trời sắp lặn rồi…” Lão nhân thở dài rồi rời đi.

Diệp Mạnh Thu lại đứng thêm một lát rồi mới rời khỏi quảng trường. Trong lòng hắn không biết là tư vị gì, chỉ ngơ ngác đi theo ngã tư đường. Màn đêm đã buông xuống hoàng thành, người đi đường đã vắng, chỉ còn chốn lầu xanh còn thắp đèn sáng trưng, dòng người bắt đầu đông đúc dần.

“Ôi, vị tiểu thiếu gia này thật là tuấn tú, có muốn vào Ngưng Hương lâu ngồi nghỉ không? Cô nương ở chỗ chúng ta người nào cũng tốt cả…”

Diệp Mạnh Thu lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện mình đã đi đến một cái cổng chào từ lúc nào. Ở cửa có hai ba nữ tử xinh đẹp quần áo lụa là, cười thản nhiên túm lấy tay áo hắn, đang định kéo hắn vào trong.

“Không không, ta không phải đến…” Hai gò má của thiếu niên đã đỏ ửng, hương son phấn nồng nặc làm hắn choáng váng nhức đầu. Dù chưa từng đến loại địa phương này thì hắn cũng có thể đoán ra bên trong làm cái gì. “Xin cô nương hãy tự trọng!”

Nữ tử bị phản ứng của hắn làm ngạc nhiên, rồi lại cười khanh khách, làm Diệp Mạnh Thu vô cùng xấu hổ.

“Lần này may nhờ có Hồ đại nhân giúp đỡ, đệ tử xin cảm ơn từ trước.”

“Ngươi ta sau này sẽ làm quan cùng triều, có gì phải khách khí vậy?”

Giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong lầu, Diệp Mạnh Thu nhìn sang, chỉ thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi cùng một bàn ăn uống, bên người có bốn năm giai nhân hầu hạ. Người lớn tuổi hơn đang giơ tay vuốt râu, vẻ mặt rất đắc ý. Kẻ còn lại thì đang cười với vẻ a dua.

Diệp Mạnh Thu nhận ra họ, Hồ đại nhân kia chính là quan chủ khảo của khoa thi này, còn kẻ còn lại lại là một đồng hương trúng bảng kì này, từng có quen biết lúc thi hương. Kẻ này không có tài văn chương mà tác phong lại không đứng đắn, vẫn bị hắn khinh thường. Không ngờ rằng lần này mình thi rớt còn kẻ kia lại một bước lên mây.

Nhớ đến lời nói của ông lão lúc trước, Diệp Mạnh Thu chỉ thấy một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng. Mười mấy năm vất vả đọc sách, cuối cùng ba lần đi tìm công danh, cũng chỉ vì muốn thực hiện khát vọng của mình nơi triều đường. Vậy mà dưới tay Thánh nhân lại là nơi rắn chuột tụ tập, năm sau có đỗ thì cũng phải nghe lệnh những kẻ thế này, chính mình làm sao có thể chịu được nỗi nhục thế này?

Nghĩ đến đây, một giọng nói lại phảng phất vang lên bên tai: Vì sao không bỏ bút cầm kiếm, hành tẩu giang hồ, không phải thoải mái hơn là a dua nịnh hót trên triều đình sao? Diệp Mạnh Thu nắm chặt hai tay, bõng nhiên vung tay áo, xoay người rời đi.

Sáng sớm hôm sau, một con tuấn mã chở một thiếu niên áo vàng đi nhanh ra khỏi cửa thành, bỏ lại cung điện cùng hoàng bảng ở phía sau, không hề quay đầu lại.

Bình luận về bài viết này