[Edit] [Kiếm Tam – Đồng nhân] Vấn kiếm – Chương II

[Edit] [Kiếm Tam – Đồng nhân] Vấn kiếm – Chương II

CP: Liễu Phong Cốt x Diệp Mạnh Thu

Bắt đầu quá trình lấp hố, không biết bao giờ mới xong.

Chương 2:

Thiếu niên tìm một chỗ sạch sẽ ở đuôi thuyền ngồi xuống, đặt gùi sách mang theo sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần không lên tiếng. Người trẻ tuổi ngẫm nghĩ một lúc, cũng đi đến ngồi đối diện thiếu niên. Trên mặt sông trừ họ ra không có mảnh buồm nào, con thuyền không lớn có vẻ vô cùng cô đơn trên vùng sông nước. Người mặt sẹo chèo thuyền cũng không nói gì, không khí giữa ba người im lặng dị thường, chỉ nghe thấy tiếng mái chèo buồn tẻ mà đơn điệu thỉnh thoảng vang lên.

Người trẻ tuổi nhìn mặt nước đục cuồn cuộn quay cuồng, lại nhìn người lái đò mặt mũi xấu xí, nhàm chán ngáp một cái, bắt đầu bắt chuyện với thiếu niên.

“Nhìn sắc trời hôm nay, có vẻ sắp có gió bão đổ về, không biết có thể lên bờ trước lúc đó không.”

Thiếu niên nhắm mắt không đáp, cứ như không hề nghe thấy.

“Nhìn cách ăn mặc của tiểu huynh đệ, lại vội vã qua sông lúc này, chẳng lẽ là sĩ tử vào kinh đi thi?”

Người đối diện hơi nhăn mày, nhưng vẫn không lên tiếng.

“Tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, chắc là gia đình có tiếng thư hương từ lâu…”

Người chèo thuyền mặt sẹo nghe xong liền cười lạnh: “Đừng hỏi nữa, tiểu lang quân đúng là thích yên lặng, nhưng mà ngươi lại ồn ào quá.”

Người trẻ tuổi cười lơ đễnh, vẫn không ngừng tự nói tự nghe như cũ.

“Có một câu là tứ hải giai huynh đệ, chúng ta gặp nhau một hồi, coi như là có duyên. Không biết có thể hỏi cao tính đại danh không, để ngày sau còn tiện báo đáp ân đức hôm nay. Ai, chỉ một nguyện vọng nho nhỏ này lại cũng không thể hoàn thành, ngay cả ân nhân họ gì cũng không biết, chẳng lẽ là thiên ý trêu người?”

Thiếu niên càng nhíu mày chặt hơn, đến cuối cùng trên thái dương còn có gân xanh nổi lên.

“Chuyện ăn năn thế này, thật sự là người nghe đều phải rơi lệ…”

“Diệp…”

Người trẻ tuổi đang nói lên hứng, không ngờ đối phương đột nhiên mở miệng, lại nói vừa nhanh vừa nhỏ nên trong lúc nhất thời cũng không nghe rõ. Y sửng sốt một hồi mới hỏi lại: “Cậu vừa nói…”

“Ta nói, ta họ Diệp.” Thiếu niên hơi lên giọng, như là sợ y lại lắm mồm dây dưa, lại nhanh chóng bổ sung một câu: “Diệp Mạnh Thu.”

Dứt lời hắn lại xoay người về phía mặt sông, hoàn toàn quay lưng về phía người trẻ tuổi kia. Hắn chỉ sợ nếu mình tiếp tục nhìn khuôn mặt kia thì sẽ không nhịn được mà đá người ta xuống nước luôn.

“Hoá ra là Diệp huynh đệ, mỗ nhớ kĩ.”

Có lẽ là nhận thấy Diệp Mạnh Thu thấy phiền thật, người trẻ tuổi cũng không nói thêm gì, yên lặng ngồi ở một bên.

Xung quanh bắt đầu yên tĩnh lại, Diệp Mạnh Thu thở phào một hơi, xuất thần nhìn mặt sông. Lúc này thuyền đã đến giữa sông, bờ nam đã biến mất không thấy bóng dáng, xung quanh sông nước mênh mông. Bị gió sông lạnh lẽo thổi qua, hắn rùng mình một cái, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an. Không nhịn được quay đầu nhìn người trẻ tuổi kia, đối phương lại đang mỉm cười nhìn chằm chằm mình, nét mặt có vài phần quan tâm.

“Cậu thấy lạnh sao?”

Hắn chần chờ một lát, cuối cùng gật đầu.

Người trẻ tuổi chậm rãi nói: “Nơi này là chỗ sâu nhất trong cả con sông, khí lạnh nhiều nhất. Hơn nữa bốn phía có xoáy nước ngầm vây quanh, có thể nói là gọi trời không thiêng gọi đất không linh. Cho nên cũng là chỗ tốt nhất…” Y đột nhiên quát lớn: “Để những kẻ mang ý xấu ra tay!”

Đang nói chuyện y đột nhiên đứng dậy, nắm cánh tay Diệp Mạnh Thu lùi hai bước thật nhanh về phía khoang thuyền, đồng thời mũi chân hơi dùng sức, nhấc tấm gỗ che thuyền lên, lộ ra hai kẻ lạ mặt trốn phía dưới.

Chỉ nghe thấy người chèo thuyền mặt sẹo cười lớn: “Hảo tiểu tử, không ngờ lại có thể nhìn ra cơ quan. Chỉ là ở chỗ này thì sinh tử cũng không do ngươi quyết định.” Nói xong lão rút một thanh Nga Mi cương thích, chỗ gai nhọn còn dính vết máu. Hai kẻ lạ mặt cũng rút binh khí, vây Diệp Mạnh Thu và người trẻ tuổi lại giữa con thuyền.

*Nga Mi cương thích: một loại vũ khí cổ, Hoàng Dung từng sử dụng loại vũ khí này lúc mới xuất hiện trong Anh hùng xạ điêu

Diệp Mạnh Thu mở to mắt nhìn hai phe, hỏi người đứng bên cạnh: “Đây là gặp phải… thuỷ tặc trong truyền thuyết sao?”

Người trẻ tuổi hạ giọng phân phó: “Cậu đứng yên chỗ này đừng nhúc nhích, không có vấn đề gì hết.”

Tên mặt sẹo cười quái dị: “Tiểu lang quân nói không sai, còn không mau dâng vàng lên. Chỉ cần ngươi nghe lời, quỷ Hoàng Hà cũng không dễ dàng làm ngươi bị thương. Nhìn ngươi lớn lên tuấn tú như vậy, nếu trói lại bán cho giáo phường ở Trường An thì đúng là một đơn hàng lớn. Còn ngươi…” Lão chỉ vũ khí vào người trẻ tuổi. “Lai lịch hình như không đơn giản, ta liền không thể buông tha dễ dàng được.”

Đối phương nhìn lão lạnh lùng, đôi mắt lúc trước suy sụp không ánh sáng đột nhiên trở nên sáng ngời, cả người đều tản ra khí thế không giận tự uy.

“Lời này ta trả nguyên lại cho người.” Người trẻ tuổi gằn từng chữ. “Mười sáu mạng người Bạch gia, hôm nay chấm dứt.”

Không biết từ khi nào trong tay hắn đã nắm một thanh đoản đao, chỗ tay cầm có tơ vàng điêu thành hình phượng múa, thân bao uốn lượn mỏng như cánh ve, lưỡi đao toả ánh hào quang, đúng là một thanh bảo đao hiếm có.

Tên chèo thuyền thấy đao, đột nhiên biến sắc, giọng nói đều mang theo vài phần run rẩy: “Thanh đao này… Ngươi… Ngươi là… Liễu…” Một tên khác cũng kêu lên: “Đại ca! Tứ, tứ đệ… đúng là chết dưới thanh đao này…”

Người trẻ tuổi cười lạnh: “Liễu Ngũ đã diệt một quỷ, ngại gì mà hôm nay không để ba quỷ còn lại gặp nhau?”

Kẻ mặt sẹo toát đầy mồ hôi, đột nhiên hét lớn một tiếng, lại lao thẳng về phía Diệp Mạnh Thu. Liễu Ngũ đoán được ý tưởng của lão, nếu thiếu niên này bị bắt làm con tin thì mình sẽ bị bó tay bó chân. Vừa định chắn thiếu niên ra sau lưng thì Diệp Mạnh Thu đã nhấn một cái bên thắt lưng, một thanh nhuyễn kiếm dài nhỏ bắn ra, chiêu thức rất nhanh chóng và chỉnh tề. Kẻ mặt sẹo bất ngờ không kịp phòng, quần áo ở chỗ bụng đã bị cắt ra một vết to, lão phải vội vàng ngửa người về sau mới tránh khỏi bị thương ở bụng.

Liễu Ngũ tán dương: “Hảo kiếm pháp! Liễu mỗ đúng là xem thường tiểu huynh đệ.”

Diệp Mạnh Thu nhíu mày nhìn y: “Các người… có thù riêng?” Đối phương còn chưa trả lời thì tên chèo thuyền đã cắn răng lên tiếng: “Cùng tiến lên! Đừng để người sống!”

Trong chốc lát binh khí giao nhau, trên thuyền, song phương đã ra tay. Công phu của Liễu Ngũ vốn cao hơn ba kẻ kia nhiều, nhưng Hoàng Hà tứ quỷ kinh doanh ở đây nhiều năm, thuỷ tính rất tốt, ngược lại lại chiếm ưu thế trên vùng sông nước này. Huống chi việc này liên quan đến tính mạng, ai cũng dốc toàn lực, trong lúc nhất thời đúng là khó phân thắng bại. Liễu Ngũ tuy có thiếu niên giúp đỡ, nhưng cũng không thể dễ dàng đánh bại địch nhân. Huống chi kiếm thuật của Diệp Mạnh Thu tuy không tồi, nhưng công lực không mạnh, không có kinh nghiệm đối địch, mấy lần suýt rơi vào bẫy, còn cần y phân tâm chú ý. Trong lúc giằng co, một cơn sóng lớn đánh tới, thân thuyền lập tức nghiêng sang một bên. Diệp Mạnh Thu đứng không vững, bị kình phong từ binh khí quét trúng làm đau, ngón tay vô lực, nhuyễn kiếm cũng rơi xuống nước.

“Đừng hoảng sợ, mau lui về sau điều tức.” Liễu Ngũ bình tĩnh kêu, giơ đao bảo vệ bốn phía. Đã đánh đến cuối cùng, không bằng tốc chiến tốc thắng. Ánh đao đột nhiên loé lên, mui thuyền bay tứ tán. Trong lúc Hoàng Hà tam quỷ còn đang hoa mắt thì lưỡi đao sắc bén đã cắt qua chỗ kinh mạch yếu hại, trong nháy mắt mưa máu bay đầy trời.

Bình luận về bài viết này